Hôm nay, bố nói với tôi rằng, trên cuộc đời này lòng người vốn là bạc bẽo nhất. Mình yêu thương, lo lắng, quan tâm tới người khác. Nhưng chưa chắc gì mình đã nhận lại được điều tương tự. Ngược lại, còn cảm thấy rất tổn thương.
Bạn yêu thương một người bằng trái tim bạn.
Họ lại cho rằng bạn chẳng qua đối tốt với họ vì lợi ích của bản thân.
Lòng tốt cho đi bỗng dưng cảm giác như đang phản bội chính mình.
Nhưng giữa việc ngoảnh mặt làm ngơ trước khó khăn của người khác, sau ngàn vạn lần bị thương tổn, bố vẫn chọn sống theo cách bố đã từng: Nhiệt tình và tử tế với bất kỳ ai bố gặp.
Bố bảo rằng, dù làm như vậy khiến bố đôi lúc buồn một chút, cũng chẳng giàu có gì được… Nhưng bù lại, bố luôn cảm thấy thanh thản trong lòng.
Đừng suy nghĩ đắn đo sao mình tốt với người mà người lại phụ mình. Họ phụ mình là chuyện của họ. Đừng bàn tới. Còn mình đã thật lòng đối tốt với họ, điều đó mãi không thay đổi.
Bản chất của con người vốn luôn vì mình trước nhất.
Việc mình cư xử đúng đắn cũng bởi vì chính bản thân mình không chịu nổi việc mình làm điều gì đó sai trái.
Tốt hay xấu vốn dĩ là một lựa chọn.
Đi một chặng đường dài quay đầu nhìn lại, không phải ngoan cố bám chấp vào những nhận định sai lầm sẽ khiến cho ta vui vẻ… Mà lương tâm thanh thản mới khiến ta có kết cục có thể mỉm cười.